10:15 ICT Thứ tư, 04/12/2024

Trường TH Ngư Thủy Bắc

Truyền thống

Quy định chuyên môn

Giáo án

Quảng cáo - Liên kết





Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng

Name: Trần Văn Duẩn
Quản trị website

Name: Ngô Quốc Nhân
Điều hành chung

Phát thanh măng non

Cuộc thi trực tuyến


KH CLPT Nhà trường

Chương trình dạy học

Trang nhất » Tin Tức » Tin hoạt động

chuyen doi so 10.10
TLQĐ  ND 2024

Văn thơ chào mừng 20/11

Thứ tư - 20/11/2024 21:51
 CẬU HỌC TRÒ ĐÁNG THƯƠNG
       Tôi là một giáo viên trẻ mới đi dạy chỉ có ba năm. Ba năm không phải là một khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi có rất nhiều kỉ niệm với nhiều cung bậc của cảm xúc. Có những lúc như vỡ òa trong hạnh phúc khi những học trò của mình đạt được các thành tích cao trong các cuộc giao lưu cấp trường, cấp huyện. Có lúc lại phiền lòng vì học trò của mình chưa ngoan. Nhưng có lẽ năm đầu tiên tôi đi dạy là năm đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.
       Đó là năm học 2022- 2023, tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2C, trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc. Trước khi nhận lớp, tôi đã được  biết  đôi chút về tình hình của lớp thông qua lời của các anh chị đồng nghiệp: “Đây là một trong những lớp đông nhất trường, có nhiều học sinh nam nghịch ngợm.” Thực lòng mà nói thì lúc đó tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, quãng đường từ nhà tôi đến trường cũng khá xa, tôi đến trường nhận lớp. Quả nhiên, trong ngày đầu nhận lớp, tôi thật sự bất ngờ khi thấy những “búp măng non” ngây thơ, dễ thương của mình ngồi lọt thỏm trên những chiếc ghế học sinh khi chưa có giáo viên chủ nhiệm.. Trong những ngày đầu dạy lớp, tôi thấy rằng có rất nhiều em đọc chưa được, viết còn sai. Trong đó Hải Đăng  là cậu học trò tôi chú ý nhiều nhất. Bởi đằng sau khuôn mặt hiền lành và có nụ cười thật tươi là những trò quậy phá hết sức tinh nghịch. Hôm thì lấy bút chì đâm vào tay bạn, hôm thì đưa chân ra ngáng các bạn làm các bạn suýt té, hôm thì xô các bạn vào cạnh bàn… Trong hầu hết các tiết học, em đều không tập trung chú ý vào bài giảng.
       Có lần, trong một giờ học Toán, tôi mời em đứng dậy để trả lời kiến thức cũ. Em đã không trả lời được lại còn nhún nhảy, lắc hông, đánh tay khi tôi vừa quay lưng lên bảng. Vốn đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chưa có sự tiến bộ, lần này, tôi nghiêm giọng hỏi:
        - Hải Đăng, em còn muốn học nữa không?
       Đáp lại câu hỏi của tôi là một sự im lặng. Phải để tôi lặp lại câu hỏi đến lần thứ ba em mới lí nhí trả lời có. Nghe vậy, tôi tiếp tục hỏi lí do vì sao em không chịu khó học tập, hay chọc phá các bạn trong lớp và không tập trung nghe giảng. Em trả lời tôi với đôi mắt ướt lệ:
        - Em... em....em...
      Hình ảnh rưng rưng nước mắt và những câu nói ngập ngừng của em cứ ám ảnh tôi suốt buổi chiều hôm đó và đến tận những ngày sau. Cuối tuần, tôi sắp xếp thời gian đến thăm gia đình em. Ngôi nhà nằm khuất sau trong con đường nhỏ ở một vùng quê ven biển. Đó là một ngôi nhà cấp bốn lụp xụp nhỏ. Vào gặp mẹ Đăng, tôi giới thiệu mình là giáo viên chủ nhiệm đến thăm gia đình và trao đổi việc học của em. Qua câu chuyện, tôi biết gia đình em là được xếp vào hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhà bố mẹ và ông bà đều được xếp vào diện bị tàn tật, chỉ riêng em Đăng là không bị.Bố mẹ Đăng đi bán hàng rong ở các quán ăn uống ở Hà Tĩnh để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi em Đăng ăn học. Từ nhỏ, vì bố mẹ đi làm thường xuyên nên Đăng phải ở với ông bà. Đăng được ông bà cưng chiều, giành tình yêu thương rất nhiều nên em đã rất hoang nghịch: không nghe lời ông bà, không chịu học hành, hay chọc các bạn hàng xóm, … Tuy biết, nhưng vì điều kiện gia đình nên bố mẹ không thể ở gần em để quản lí và giáo dục. Nghe câu chuyện, tôi mới hiểu ra vì sao em lại có những trò quậy phá như vậy trên lớp. Qua buổi gặp gỡ với gia đình, tôi đã quyết định gặp riêng em để nói chuyện. Tôi nói cho em hiểu về hoàn cảnh cũng như tình yêu thương của bố mẹ giành cho mình nên bản thân mình cần phải làm gì để bố mẹ và ông bà vui, cô giáo hài hòng,.. Tôi cũng động viên em không nên tự ti về hoàn cảnh của bản thân và hãy cố gắng phấn đấu.
       Sau hai tuần, tôi thấy em đã chăm chỉ học hành hơn tuy đôi lần vẫn chưa hoàn thành bài tập, đã bớt nghịch ngợm hơn so với ngày đầu tôi nhận lớp.. Em cũng đã mạnh dạn hơn trong việc phát biểu bài, gặp tôi để kể những câu chuyện vui. Điều mà tôi hạnh phúc nhất chính là 20/11 năm ấy, em cầm một bông hoa trên tay chạy đến nói với tôi với giọng ngập ngừng, e thẹn “ Em chúc cô 20/11 vui vẻ”. Đó chỉ là một câu nói vẻn vẹn chỉ có vài chữ nhưng đó là cả một sự trưởng thành của em. Cái giọng nói ngọng ngịu nhưng dễ thương với nụ cười chúm chím, e thẹn. Nhìn vào đôi mắt biết cười ngày hôm nay, thay cho những giọt nước mắt ngày hôm qua, tôi tin rằng với sự hướng dẫn, sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân, em sẽ trở thành một học trò ngoan. Quả thật, qua ba năm làm chủ nhiệm, tôi nhận thấy rằng không có học sinh nào là yếu, là chưa tốt. Có chăng là chúng ta có hiểu, có thời gian quan tâm dành em cho em hay không mà thôi.
       Câu chuyện tuy không có gì đặc biệt nhưng với tôi trong những ngày đầu đứng trên bục giảng đó là nguồn động lực phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp trồng người. Bởi lẽ, mang đến cho các em tình yêu thương, niềm vui, niềm tin vào cuộc sống thì chính tôi cũng được nhận gấp bội phần. Đó chính là tình yêu thương mà các em dành tặng tôi. Qua câu chuyện, tôi thấy rằng khi ta trao yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Sự bao dung, lòng nhân ái của người thầy người cô luôn có sức mạnh to lớn để giáo dục và cảm hóa học sinh. Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi chuyến đò qua sông chúng ta lại có thêm nhiều niềm vui mới vì đã góp sức mình đào tạo ra những nhân cách tốt đẹp cho đời.
GV: Hà Thị Thu Trang
 
NHỚ ƠN THẦY CÔ
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Em xin viết một bài thơ tặng thầy
Mấy lời, mộc mạc, đong đầy
Cũng không tả hết công lao người thầy.
Thầy là những ánh sao đêm
Là đèn soi sáng lối em đi về
Cô là những người mẹ hiền
Mà trời dành tặng dạy em mỗi ngày.
Hai mươi, mười một tháng này
Một ngày đặc biệt tri ân cô thầy
Nhân ngày cả nước hoan hô
Chúc ngày nhà giáo em tô thêm lời.
Chúc thầy, cô khoẻ suốt đời
Chúc thầy, cô mãi yêu nghề vững tin
Trời thu nắng đẹp tưng bừng
Trò yêu xúng xính tươi cười chúc ca.
Đứa thì hoa huệ, thiệp xinh
Tung tăng biểu lộ ân tình thầy cô
Dẫu cho xa cách ngàn phương
Lòng em khắc khoải vấn vương cô thầy.
 
GV: Nguyễn Thị Huế

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Hình ảnh






Hình ảnh hoạt động

>>Xem tất cả<<

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 353

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3580

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6803521